Tháng 12 trời Đà Lạt trong veo cái lạnh vùng cao làm cho bầu trời xanh ngắt với vài đám mây trắng thình thoảng trôi qua hững hờ

Tháng 12 – trời Đà Lạt trong veo, cái lạnh vùng cao làm cho bầu trời xanh ngắt với vài đám mây trắng thình thoảng trôi qua hững hờ.
Tháng 12 – trời Sài Gòn se lạnh vào sáng sớm, vẫn là đám đông đó, vẫn là những con đường tấp nập đó nhưng cảm giác buổi sáng bước ra đường với tiết trời se lạnh, quả thực giống như là một món quà lớn vậy.
Tôi có cảm giác mình giống người du mục xưa kia, mỗi nơi tôi lang thang đâu đó vài năm, rồi lại đi, rồi lại ở. Thời gian gần đây tôi tự dưng nhớ những nơi đã qua một cách da diết, theo kiểu cái chân bị cuồng vậy. Có những ngày ở Đà Lạt tôi lại nhớ từng khúc đường Sài Gòn theo kiểu rất thân thiết vậy.
Tôi từng viết một bài đại lại là có cái kiểu tình yêu nơi chốn như là cách mình nhớ về một nơi nào đó mà mình nhớ nhung như kiểu một tình yêu vậy, mơ hồ nhưng sâu lắng.
Tháng 12, tháng người ta cuống lên vì đang tự hỏi là mình đã làm cái quái gì hết 11 tháng vừa rồi vậy. Phần lớn các việc dang dở sẽ được trìu mến chuyển sang kế hoạch năm tiếp theo.
Tháng 12, hội giãy chết sẽ hí hửng được nghỉ kì giáng sinh qua tết tây luôn và bắt đầu lên lịch xem năm nay trốn lạnh ở nơi nào.
Tháng 12, giáo dân sẽ nô nức trang hoàng và bố mẹ sẽ tìm mọi cách triệu cổ con cái về nhà cho bằng được bằng đủ cách từ dọa nạt tới dụ khị bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Tháng 12, có ai từng thắc mắc tại sao một năm có 12 tháng, đồng hồ có 12 giờ và có rất nhiều thứ hiển nhiên khác chẳng ai quan tâm tự hỏi chúng từ đâu ra. Và cái tháng 12 ấy, người ta sẽ quan tâm tới những con số cuối cùng, những con số làm người ta vui vẻ hơn và cũng lo lắng hơn. Và hỉ nộ ái ố của 12 tháng, của 330 ngày đã qua sẽ được dồn lại.
Một hôm có người bảo tôi: nghe nói ở Đà Lạt có một homestay dựng ở nơi không có sóng điện thoại để khách toàn tâm toàn ý tĩnh dưỡng. Tôi bật cười tôi bảo: kẻ không sân si thì có sóng 4G lẫn T3 satellite connection thì vẫn chẳng quan tâm bị làm phiền. Kẻ còn vương vấn mà vào chỗ không có sóng thì chắc chắn sẽ nuôi bồ câu đưa thư ngay.
Và tháng 12 ấy, mình không đợi nó cũng tới, mình mong nó cũng đã tới…..Hello December, 2018.

2 thoughts on “Tháng 12 trời Đà Lạt trong veo cái lạnh vùng cao làm cho bầu trời xanh ngắt với vài đám mây trắng thình thoảng trôi qua hững hờ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *