Một bộ phim Việt Nam nhưng tôi lại xem nó tới lần thứ 4 và mỗi lần xem lại là một cảm xúc khác nhau

Một bộ phim Việt Nam, nhưng tôi lại xem nó tới lần thứ 4, và mỗi lần xem lại là một cảm xúc khác nhau.
Tuổi thơ của nhiều thằng con trai cùng lứa, là những chuyến đi thả diều, là những lần đi tắm suối, tắm mưa, hay đại loại là những trò chơi điện tử, nhưng với mình, tuổi thơ ấn tượng nhất, của chính bản thân mình, chính là hồi ức khi xem cuốn chuyện “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cảm xúc đó theo tôi hết hơn nữa năm thời còn đi học lớp 3 mới tạm nguôi ngoai.
Đến khi tôi 27 tuổi,… 1 bộ phim chuyển thể cùng tên đã ra đời, tôi cũng đi xem như bao người khác, xem 1 chặp, thấy nhiều tình tiết quen thuộc hiện ra, rồi… từ từ, ký ức ùa về, tuổi thơ tràn về, bao ký ức, từng câu chữ trong cuốn truyện mà tôi đã từng xem, chợt ùa về trong tôi, cảm xúc không thể diễn đạt nên lời, tôi như muốn thốt lên thật to, đó chính là tuổi thơ của tôi.
Hôm nay, tôi lại xem, lần thứ 4, và ký ức đó, cảm xúc đó, vẫn như chỉ mới “từ hôm qua”.
Tuổi thơ của tôi, đơn giản chỉ là vậy 🙂

2 thoughts on “Một bộ phim Việt Nam nhưng tôi lại xem nó tới lần thứ 4 và mỗi lần xem lại là một cảm xúc khác nhau”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *