Mình chưa bao giờ thích Diễm Xưa cho đến khi nghe bản Miu Lê hát

Mình chưa bao giờ thích Diễm Xưa cho đến khi nghe bản Miu Lê hát. Không “gọi hồn” ú oà đến tắc thở như Thanh Lam, không “chất xưa” đều đều hơi nhàm chán như Khánh Ly, ở bản thu của Miu Lê là sự trong trẻo lắm, có pha chút day dứt như vừa trôi qua mối tình đầu… Bỏ ngoài kĩ thuật thanh nhạc, cái hồn của người hát đồng điệu với cái tâm của người nghe, là điều cần nhất khi hát nhạc Trịnh ?
*quan điểm cá nhân*

5 thoughts on “Mình chưa bao giờ thích Diễm Xưa cho đến khi nghe bản Miu Lê hát”

  1. Gout của mày thích kiểu nhẹ nhàng hiện đại nhỉ. Tao thấy Miu Lê hát cũng đc. Bài Còn tuổi nào cho em cũng okey. Nhưng riêng tao cảm thấy giọng và tâm hồn Miu Lê không đủ sâu và đau đớn như Khánh Ly. Nghe Khánh Ly thấy như bao nhiêu nỗi buồn bao nhiêu da diết đã từng đi qua lại trở về, trong khi thường ngày chắc mình đã quên hết. Giọng của Khánh Ly vừa âm vừa dương vậy. Còn Thanh Lam thôi khỏi bàn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *