Khoảng năm 2000 mấy mình có đi tập huấn và khảo sát một chương trình vay vốn và nâng cao kĩ năng cho phụ nữ nghèo ở Củ Chi

Khoảng năm 2000 mấy, mình có đi tập huấn và khảo sát một chương trình vay vốn và nâng cao kĩ năng cho phụ nữ nghèo ở Củ Chi. Khi đi khảo sát mình cũng ngạc nhiên là sao mà người tham gia toàn ở nhà tường và chạy xe máy không. Lúc ấy Củ Chi còn nghèo lắm, nhà bà con là nhà lá khá nhiều và toàn chạy xe đạp…
.
Mình cố gắng tìm hiểu thêm bằng cách đi vòng vòng và nói chuyện với bà con khu vực này và hiểu được là những người tham gia dự án vay vốn này toàn bà con và nhân viên xã trong đó số lượng người phù hợp với điều kiện dự án chỉ có 30% thôi.
.
Mình phản hồi cho người điều hành dự án của tổ chức tài trợ thì bạn điều phối cho biết là địa phương họ chọn đối tượng thụ hưởng và gởi lên văn phòng thôi, trong hồ sơ thì hoàn toàn phù hợp cả. Với mối quan hệ thân tình với địa bàn của hai bên thì điều phối dự án rất khó xen vào việc chọn đối tượng thụ hưởng do tính “chính trị” của dự án lúc đó.
.
Và mình hoàn toàn không ngạc nhiên tại sao tất cả các dự án, chương trình hỗ trợ của nhà nước thông qua địa phương đều sai đối tượng thụ hưởng cả. Và vì vậy hiện nay các chương trình thiện nguyện đều được các nhóm họ tổ chức là thế… họ không còn tin chính quyền địa phương nữa.
.
Vì vậy, đọc tin này mình chỉ cười buồn thôi vì dân nghèo và công nhân khi tiếp cận Ngân hàng chính sách đều rất thách thức là vì thế. Đây là những bài học đau thương nhất của việc “làm xã hội theo định hướng XHCN” (tên mình đặt).

2 thoughts on “Khoảng năm 2000 mấy mình có đi tập huấn và khảo sát một chương trình vay vốn và nâng cao kĩ năng cho phụ nữ nghèo ở Củ Chi”

  1. Hồi đó điều phối dự án vẫn phải chấp nhận tỷ lệ 30% để có thể triển khai và có cơ hội xin tài trợ để làm tiếp, nếu không mấy con sâu ấy nó không cho thực hiện thì cũng không có được kết quả như bây giờ, có lẽ đó cũng là một chiến thuật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *