Đêm ở Long Xuyên Cách đây đúng một năm FB nhắc lại tôi từng viết stt về Đêm ở Cần Thơ

Đêm ở Long Xuyên.
Cách đây đúng một năm FB nhắc lại tôi từng viết stt về “Đêm ở Cần Thơ”. Được mọi người khen hay. Thực ra thì cũng chỉ là trải lòng lúc đêm khuya thôi. Và vẫn ấp ủ muốn viết “Đêm ở Long Xuyên”. Vì sao?
Vì đến LX đã quá nhiều rồi, cảm thấy mảnh đất này quá ân tình, muốn lưu lại điều gì đó như là một lời cảm ơn.
Long Xuyên đêm nay là một đêm bão giông! Tôi không thể ngờ rằng tôi lại có thể trải qua một cơn bão giông như thế trên mảnh đất xinh đẹp, yêu thương này. Và trong cơn bão giông ấy luận cứ pháp lý hay quy định PL nó như hòn sỏi nhỏ ném vào giữa lòng sông Hậu đỏ nặng phù sa.
Không nghĩa lý gì hết.
Gọi điện thoại cho người thân để tìm sự trợ giúp là điều duy nhất có thể làm trong lúc này. Chuông reo nhưng không nhấc máy! Đúng thôi. Quá khuya để có thể kết nối một cuộc gọi.
Tôi cúp máy và chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình.
Như có một phép màu! Điện thoại reo. Số lạ hoắc. Đầu dây là một giọng nữ ngọt ngào và nhỏ nhẹ, cô ấy xưng tên và hứa sẽ xử lý êm đẹp mọi chuyện. Cô ấy lắng nghe tôi nói; lắng nghe yêu cầu cụ thể của tôi bằng tất cả sự tin tưởng và chân thành…
Chóng vánh. Chỉ 15′ sau mọi việc đã được giải quyết ổn thoả và êm đẹp.
Tôi đã từng rất tâm đắc với câu: “Giá của sự thảnh thơi tuổi già là bao bão giông của thời trẻ”.
Đêm nay, tôi nghĩ tôi lại có thêm một người bạn tốt!
Và tôi tin: tôi thực sự nhiều duyên nợ ở nơi đây!
P/s: Stt viết lủng củng không đầu không cuối với mục đích nhằm lưu lại làm kỷ niệm và chỉ vài người trong cuộc hiểu mà thôi. Stt không nhằm mục đích câu like hay đánh bóng quảng cáo.???
Post cái hình cho nó dịu mắt nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *