Có những lúc khùng điên 5h sáng dậy rủ con e vác máy ảnh lên Hồ Tây đón bình minh vật lộn gõ cửa gọi chú bảo vệ mở lấy xe loay hoay 10 phút mới đưa được con Ngựa Sắt ra ngoài và thong dong khắp phố phường Hà Nội lúc sáng tinh mơ Có một Hà Nội buổi sớm mai bình dị những chú đèo xe ổi đi bán hay những cô chở cả xe tải Ngô Sạch mà người ta gọi là Đặc Sản xứ Long Biên

Có những lúc khùng điên, 5h sáng dậy rủ con e vác máy ảnh lên Hồ Tây đón bình minh, vật lộn gõ cửa gọi chú bảo vệ mở lấy xe, loay hoay 10 phút mới đưa được con Ngựa Sắt ra ngoài và thong dong khắp phố phường Hà Nội lúc sáng tinh mơ.
Có một Hà Nội buổi sớm mai bình dị, những chú đèo xe ổi đi bán, hay những cô chở cả xe tải Ngô Sạch mà người ta gọi là Đặc Sản xứ Long Biên.
Tôi từng bực dọc vì Hà Nội những ngày tắc đường khi đi làm , tôi cũng tỏ ra khó chịu những ngày mưa phùn, gió bấc. Tôi không ít lần kêu ca rằng Hà Nội sao mà bừa bộn quá, bụi bặm quá… Rồi như một thói quen của những kẻ hay “xê dịch”, thích đi lại và di chuyển, tôi lại quay ra so sánh.
Nhưng rồi mỗi lần rời xa nơi này, lại nhớ cái hương vị mùa thu mà chẳng nơi nào có được.
Người ta nói Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những hàng cây ngả màu vàng của lá với một chút đượm buồn của cái gió mùa se se lạnh.
Vậy Đấy!

2 thoughts on “Có những lúc khùng điên 5h sáng dậy rủ con e vác máy ảnh lên Hồ Tây đón bình minh vật lộn gõ cửa gọi chú bảo vệ mở lấy xe loay hoay 10 phút mới đưa được con Ngựa Sắt ra ngoài và thong dong khắp phố phường Hà Nội lúc sáng tinh mơ Có một Hà Nội buổi sớm mai bình dị những chú đèo xe ổi đi bán hay những cô chở cả xe tải Ngô Sạch mà người ta gọi là Đặc Sản xứ Long Biên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *